Bài đăng phổ biến

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

Tìm lại chính mình

 Sáng nay bạn hối hả đi làm. Chiều trở về với những bận rộn gia đình. Tối lo lắng cho những công việc ngày mai. Cuộc sống cứ lập trình như thế qua mỗi ngày. Ngay cả với những người không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, thì khi vui chơi, họ vẫn cảm nhận sâu sắc sự trống rỗng trong bản thân mình. Vì sao lại thế.? nguyên nhân chính là ở sự buồn chán, nhạt nhẽo. Vì sao lại buồn chán, nhạt nhẽo, vì người đó không biết đâu là đích đến cuối cùng của mình. Tâm lý theo đuổi những thứ tốt hơn hiện tại khiến họ không kịp cảm nhận những gì đang diễn ra trong mỗi phút giây sống của mình. Họ không hiểu, giá trị sống nằm ở thứ mà họ đang trải qua, chứ không phải là cái mà họ đang hy vọng ở tương lai phía trước. Vì vậy, tìm lại chính mình, những thứ nào là ý nghĩa với mình, người ta mới biết hưởng thụ và quý trọng cuộc sống.

Thiền định

 Đôi khi xuống phố thấy người điên đứng giữa đường chỉ chỏ, nói nhảm rồi la hét, ta thấy cảm thương cho thân phận bất hạnh của người đã mắc phải căn bệnh quái ác! Ta cũng cám cảnh khi thấy vẻ điên loạn càng khiến mọi người phải sợ hãi, xa lánh người bệnh đó.

Thế nhưng khi trở về nhà, ngồi một mình trong thinh lặng với một chút trí huệ, chợt trong lòng hốt hoảng và sợ hãi quá chừng. Bởi nếu có một phương tiện kỹ thuật tiên tiến nào đó có thể khuếch đại được những ý nghĩ, những lời nói thầm xuất hiện liên miên bất tận trong tâm trí, thì có thể hình dung, ta cũng đang nói liên tục cùng với những trạng thái tâm lý khác nhau, những cung bậc cảm xúc thay đổi đến chóng mặt.
          Như khi ta đang nghĩ về yêu thương cũng có thể đột ngột chuyển sang giận dữ, hận thù rồi lại đột ngột chuyển sang lo âu, sợ hãi, rồi ăn năn, hối hận, rồi mưu mô, mánh khóe, rồi lại trở về với ân hận, sợ hãi, lo âu..., như một người điên loạn thật sự vậy. Nếu không tin, quý vị có thể kiểm chứng bằng cách thử ngồi xuống và viết ra giấy tất cả những ý nghĩ, ý tưởng trong đầu mình. Chỉ sau khoảng một giờ ghi lại mớ suy nghĩ hỗn mang ấy, quý vị có thể thấy tâm trí của mình căng thẳng điên loạn đến mức nào, đặc biệt trong những giai đoạn bị stress.
          Để tránh dồn nén những cảm xúc, ý nghĩ xấu, cần tập luyện tư duy tích cực hay thiền định. Thường xuyên thiền định giúp ta cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản, những ý tưởng náo nhiệt, xấu xa, cuồng loạn sẽ lắng xuống và tan biến để những buồn bực, hờn giận, hận thù cũng nhạt nhòa theo. Tâm hồn một khi đã tĩnh lặng, an bình thì trí huệ sẽ phát sinh để ta có thể nhận ra rằng sự ồn ào náo nhiệt đôi khi đến mức cuồng loạn của tâm trí chỉ là những ảo vọng và ta có thể rời bỏ chúng.

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2011

LỜI TRỜI VỀ ĐỨC THÁNH TRẦN


                                   Viết về một vị Thánh Trần,

Viết về một vị Danh Nhân cứu đời.
Viết về tên thật của Người
Là Trần Quốc Tuấn, nay thời chẳng sai.
Người là một vị Thiên Tài
Do Trời gửi xuống Trần đời giúp Dân.
Người đã trở thành Thánh Trần,
Trời Đất ban phần Người được là Cha.
Cha của nước Việt Nam nhà,
Cha của tất cả nay là muôn dân.
Cho nên Nam Bắc xa gần,
Đâu có di tích - Đền Trần thờ riêng.
Nơi ấy Người đặt chân lên,
Để lại lịch sử dấu thiêng cho Trần.
Nơi ấy Dân xây Đền Thần,
Thờ tượng Cha Đức Thánh Trần uy nghi.
Bây giờ Trời đọc, trần ghi
Để cho dưới Thế nay thì biết hay.
Rồi Trời sẽ có một ngày
Báo cho Dân biết việc nay tôn thờ.
Bài báo Trời viết bằng thơ
Để cho dưới Thế bây giờ mới tin.
Lần lượt thờ ai trên miền,
Theo hàng thứ tự của Thiên đặt bày.
Không phải như dưới Trần nay,
Bác Hồ - lại khấn lúc này đằng sau.
Không biết Phép Bác nhiệm mầu,
Bác hàng cao nhất từ lâu lắm rồi.
Mười năm hiển Phật trên Trời,
Mười năm hiển Thánh, Cha thời Đại Nhân.
Hoặc là Cha Đức Thánh Trần
Thờ hàng cao nhất từ Thần - Thánh - Tiên.
Được thờ chung trong một đền,
Không phải thờ Bác một bên bình thường.
Bác cao hơn chức Đại Vương
Trần Triều Kiếp Bạc, Trần dương tôn thờ.
Trời báo cho dưới Trần cơ
Biết được vị trí ngôi thờ từ đây.
Biết được để mà đổi thay
Việc thờ, việc khấn từ đây dưới Trần.
Biết được Trời đã định phân,
Biết được Trời đã định phần thấp cao.
Hôm nay Trời đọc lời trao
Cho Trần biết được ngôi cao từng Người.
Biết được Đạo Phép của Trời,
Để Trần thực hiện những lời Trời ban.
Chưa ai có “Tám Chữ Vàng”
Do Trời ban tặng Trần gian lúc này.
Chỉ có nước Việt Nam nay,
Chỉ có Tên Bác nhất nay Hoàn cầu.
Sử Trời - Bác được đứng đầu,
Thờ hàng cao nhất từ lâu lắm rồi.
Bấy lâu dưới Thế trần đời
Chưa ai biết được Sử Trời ra sao.
Bây giờ Trời Đất mới trao
Cho Trần, Trần biết thế nào thứ ngôi.
Để mà thờ phụng Người Trời
Khỏi lỗi Đạo Trời, khỏi lỗi Đạo Thiên.
Để mà đền đáp công ơn
Những người là Phật, Thánh, Tiên cứu đời.
Những người không có công đời,
Ngồi hàng cao nhất - dân thời kính cung.
Là vì dưới Thế trần trung
Chưa hiểu Đạo Luật Thiên Cung thế nào.
Nghe người truyền bá đưa vào,
Thờ tượng không có công lao giúp Trần.
Tượng thờ không có Danh Nhân
Của non nước Việt xa gần bấy nay.
Ở chùa bao tượng lúc này,
Có tượng nào có lúc này của ta?
Toàn tượng của thế giới ra,
Họ chẳng giúp được nước ta cái gì.
Chỉ có Trời Đất nay thì,
Chỉ có Phật Thánh ta thì giúp ta.
Thì Trần mới phải thờ ra,
Không phải thờ Phật nay là ngoại bang.
Điều này Trần đừng hoang mang,
Đây là Luật Lệnh Thiên Đàng đề ra.
Đã được Nhà Trời thông qua
Cho tất cả Phật Thánh là năm Châu.
Thông qua trên khắp Hoàn cầu,
Hội nghị Phật Thánh Thiên Sâu Nhà Trời.
Hai hai tháng tám vừa rồi (1-10-1999)
Năm là Kỷ Mão - Người Trời thông qua.

                          Nay Trời báo cho Trần là

Để hiểu Đạo Luật Sơn Hà từ nay.
Tượng thờ hết thế kỷ này,
Rồi sang thế kỷ tới đây tượng hồi.
Một ngày trên Thiên sẽ thời
Xuất hết hồn tượng về thời ngoại bang.
Việt Nam thờ tượng Việt Nam,
Không phải thờ tượng ngoại sang Nước nhà.
Trần Triều Đại Vương là Cha,
Trần gian hãy kính, thờ là thứ Hai.
Người đã được đắp Tượng Đài,
Trần Triều Ngài hài, khen dưới Trần gian.
Việc làm đáp nghĩa rõ ràng,
Di tích để lại cho Dương gian này.
Cùng với Tượng Bác Hồ nay,
Đó là nước Việt Nam nay nhất lòng.
Còn Tượng Đức Tổ Vua Hùng,
Trần chưa làm được, sẽ cùng làm sau.
Còn tượng Thánh Mẫu muôn mầu,
Người Trời gửi Thế nhiệm màu Phép Thiên.
Sống không cứu Nước Non Tiên,
Chết đi hóa Phép cứu miền Trần gian.
Đó là Liễu Hạnh rõ ràng,
Người được Thiên Đàng chấm Đức ghi Công.
Người đã hóa Phép Thần Thông
Giúp cho Tổ quốc Non sông Việt nhà.
Cho nên mới có câu ca:
Trần gian hãy nhớ tháng Ba Giỗ Người.
Dù ai đi khắp muôn nơi,
Tháng Tám nay thời nhớ Hội, đừng quên!
Tháng Tám Giỗ Cha trên miền,
Tháng Ba Giỗ Mẹ non Tiên phủ Dầy.
Kiếp Bạc, Trời ban bài nay
Trời đang đọc viết lúc này về Cha.
Người có công giúp Nước nhà,
Một Người Tướng giỏi, xưa là tài cao.
Biết bao sử sách chép sao,
Hôm nay Trời đọc Sử trao cho Trần.
Người Trời gửi xuống giúp Dân,
Con Cha con Mẹ gửi Trần đầu thai.
Cho nên Người mới có tài,
Ba lần thắng trận lừng trời nước Nam.
Quân giặc khiếp vía kinh hoàng,
Tiếng tăm lừng lẫy rõ ràng năm Châu.
Tiếng vang khắp cả Hoàn cầu,
Tên Người bất tử, đứng đầu ngày xưa.
Hai mươi thế kỷ kế thừa,
Chính người là Đức Bác Hồ ngày nay.
Cho nên Cha Bác lúc này
Hồn thì là Một, thân nay Hai Người.
Đây là Sử Thiên cho Đời,
Để Đời biết được Người thời là ai.
Mà sao Người lại có tài
Như là Thánh Sống của thời ngày xưa.
Bác Hồ là Người kế thừa,
Cho nên Bác cũng con Vua Ngọc Hoàng.
Khác người sinh dưỡng, nuôi mang
Vào dòng họ Nguyễn trần gian thôi mà.
Cho nên Người được là Cha,
Thánh Thần cùng Họ với Cha Trần Triều.
Đây là Lịch Sử Thiên Triều
Sẽ cho Trần biết những điều về Cha.
Tại sao Người được lộn là?
Vì Trời cho giúp Nước nhà đến xong.
Người đã phải bao năm ròng
Tái sinh giúp Nước non hồng ngày nay.
Đó là Lệnh của Trời Mây
Lo cho nước Việt bấy nay bao đời.
Trời sinh, Trời dưỡng cho đời
Trời lo cho Đời, cho Nước cho Dân.
Trời đọc sử tiếp cho Trần
Lần lượt từng phần ai chết, sống nay.
Đây là Lệnh của Trời Mây,
Người sống cũng được viết nay sử là.
Bây giờ viết tiếp sử Cha
Cha là Đức Thánh này là Đại Vương,
Hay là Quốc Công trên miền:
“Thượng Thượng Đẳng Thần Tiết chế Quốc công”.
Cha là một vị Thần Đồng,
Cha đã bảo vệ Non sông Nước nhà.
Cho nên Người được Thiên Tòa
Ghi công chấm điểm hiển là Thánh Tiên.
Cho nên đám tang, Người truyền:
Không cho ai biết nơi riêng mộ phần.
Từ đó người hiển Thánh Trần,
Bảy hai mộ phần không biết ở đâu.
Vợ con chia nhau theo sau,
Không có ai biết quan đâu có hài.
Đám tang ra đến cổng thời
Trời nổi giông gió xuống đời mưa to.
Bấy giờ trời tối mịt mù,
Quan tài chuyển đổi do từ người khênh.
Bởi vì gió lớn bắt trần
Phải bỏ dừng kiệu trú thân mưa mà.
        Có người biết cũng hóa ra
Khi im gió lại sáng ra rõ ràng.
Thì thấy quan tài đổi hàng,
Chia ra ba ngả - Trần gian hiểu là:
Trời đã phân chia làm ba,
Nơi thì hướng Bắc, nơi là hướng Nam.
Gần đâu khênh đấy rõ ràng,
Rồi mấy nơi khác cũng làm tang theo.
Cho nên, tất cả trong Triều
Không ai biết được một điều ngạc nhiên.
Đó là do Phép Thánh Tiên,
Trời đã cho truyền cất giữ Danh Nhân
Người được hiển Thánh nhà Trần,
Cho nên người có Phép Thần tối cao.
Người là một Bậc Anh Hào
Vị trí cao nhất Thiên trao bấy giờ.
Việc Trời nói, Đời bảo mơ
Đây là sự thật bằng thơ rõ ràng.
Không phải nhà báo nói quàng,
Người viết đàng hoàng, không biết văn thơ.
Tai nghe, tay viết được thơ
Viết toàn sự thật, không mơ chút nào.
Nếu trần thì viết làm sao?
Đây là do phép Thiên trao cho người.
Nếu giờ dưới Thế trần đời
Muốn xây Lăng Mộ của thời Đức Cha,
Hay là xây Mộ cả nhà
Trần Triều Kiếp Bạc nay là những ai,
Thì Trời chỉ dẫn cho Đời
Xây Lăng đáp nghĩa Người Trời chờ mong.
Thì Trời sẽ chỉ cho cùng
Biết được từng mộ ở cùng nơi đâu.
Đó là do Cha ứng câu
Đọc cho Trần viết từ đầu đến đuôi.
Hôm nay Trời báo cho Đời
Phần mộ của Người đã được kết tinh.
Kết được do Phép Thiên Đình,
Người vẫn dáng hình đạo mạo uy nghi.
Đó là do Phép Thiên Tri,
Mà Trời ban tặng cho thì Danh Nhân

                      Khi chết là hiển Thánh Trần

Trời đã ban phần tháng Tám, Hai Mươi
Thế kỷ Mười Ba của Đời,
Ngày tháng còn đó người đời đã ghi.
Đây là Trời viết Sử Thi,
Chấm từng công đức cho thì Trần gian,
Những người con của Thiên Đàng
Do Trời gửi thế giúp Dương gian này.
Để Trần biết Phép Thiên nay,
Để Trần đền đáp với nay Đất Trời.
(Trích đoạn trong tập “Sử Trời - Sử Nước” do bà Phạm Thị Xuyến ghi theo lời Thánh đọc ngày 30-10-1999, tức ngày 22 tháng 9 Kỷ Mão)

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Nghĩ ngợi linh tinh

Đừng ghét những người nói nhiều, họ nói nhiều vì họ muốn gây sự chú ý với bạn.
Đừng ghét những người ít nói, họ ít nói cũng vì họ sống quá nội tâm.
Đừng ghét những người hay cười, họ hay cười cũng chỉ vì họ là người luôn cởi mở, dễ làm quen.
Cũng đừng ghét những người hay khóc, họ hay khóc là vì họ quá nhạy cảm với cuộc sống.
Đừng ghét tui bởi vì tui nói nhiều, hay cười và luôn bên cạnh bạn khi bạn cần.

Dành một giờ để nhớ
Dành một tháng để chờ
Dành một năm để đợi
Dành một đời để yêu.

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

Chôm văn chỉa

Truyện Thần Hậu thổ ( Lĩnh Nam chích quái)
Theo truyện Báo Cực thì thần vốn là thần trời đất của nước Nam. Khi xưa khi vua Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm thành trở về đến cửa biển bỗng gặp mưa to, gió lớn, sóng trào cuồn cuộn dâng cao như núi, thuyền ngự, thuyền trận đều không đi được, phải đậu ở bên bờ. Đêm ấy, vua nằm mơ thấy một người con gái trang phục thanh đạm, quần hồng, điểm tô thanh lịch, bước lên thuyền ngự tâu rằng: “Thiếp là tinh của đất đai nước Nam, được thác vào khúc gỗ đã lâu rồi. Nay, gặp vua đi đánh giặc, xin theo quân vua để lập chiến công”. Nói xong thì đi mất. Vua tỉnh giấc, kể chuyện này với tả hữu và các bô lão.
Có nhà sư là Tăng Thống tên là Huệ Sinh nói: “Vị thần này thác vào khúc gỗ thì có thể tìm được”. Thế là vua sai các quân đi tìm, phát hiện khúc gỗ đầu tựa hình người như Vua đã gặp trong mộng.Vua sai đặt lên đầu thuyền, thắp hương làm lễ cầu đảo, phong hiệu là “Thần bà Hậu Thổ”. Trong giây lát, sóng im, gió lặng, thuyền bè đi lại được, không còn sóng vỗ ì ầm.
Phá xong Chiêm Thành, Vua khải hoàn, đến chỗ cũ, cho dựng đền thờ. Lát sau sóng gió lại cuồn cuộn như xưa. Huệ Sinh tâu: “Đó là thần không muốn ở mãi nơi bờ cát hẻo lánh, xin đưa thần về kinh thì sẽ yên lành”.Vua nghe lời, sóng gió lại lặng im.
Về tới kinh sư, vua sai dựng đền thờ ở làng Yên Lãng. Đền linh thiêng, ai ngạo mạn đều bị thần phạt.
Đến đời Trần Anh Tông, gặp lúc hạn hán, Vua sai dựng đàn cầu đảo, nằm mơ thấy thần nói rằng: “Thần Câu Mang đền này có thể làm mưa làm gió”. Vua tỉnh dậy, sai quan Hữu Ty đến tế ở đền. Quả nhiên, trời đổ cơn mưa như trút nước.Vua thấy vậy, sắc phong thần là “Thần bà Hậu Thổ”. Các đời sau cũng nhiều lần Vua sắc phong cho thần vì công lao đối với dân.
(Nguyễn Hữu Vinh dịch)

Bình:

• Chúng ta thường nói “Hoàng thiên hậu thổ”, vua trời mẹ đất. Đây cũng là từ trong triết lý âm dương mà ra—cha dương mẹ âm, cha trời mẹ đất… Trời đất đi chung với nhau, âm dương đi chung với nhau, là cha mẹ của muôn loài. Cho nên dân ta thờ Trời Đất (từ đó ta có tục bánh dầy bánh chưng).
• Và mẹ là đất cho nên mẹ gần với ta hơn cha trời xa thẳm. Thờ mẹ, thờ Hậu Thổ, là tôn thờ sự bảo bọc thương yêu của mẹ đối với chúng ta, và gia đình, ĐẤT nước chúng ta.